Quảng Cáo 720x90
Searching...

“TỪ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẾN LÊ HIỀN ĐỨC” – GÓC NHÌN THIỂN CẬN CỦA HÀ SỸ PHU

Cập nhật: Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013 Hiện có: 0 bình luận Tag: , Tác giả:





(Hà Sỹ Phu)

Bạn có thể đọc bài viết của Hà Sỹ Phu tại đây:

Con người của Hà Sỹ Phu như thế nào, chúng ta cũng đã hiểu đôi chút. Có điều đặc biệt ở Hà Sỹ Phu đó là ông rất thích lối so sánh, dù so sánh dưới góc độ nào đi nữa thì vẫn là khập khiễng và mang tính chủ quan. Điều đáng nói ở đây là Hà Sỹ Phu lợi dụng so sánh để hạ thấp, thậm chí thóa mạ ông Nguyễn Phú Trọng, người từ trước tới nay vẫn được mọi người ca ngợi và tôn kính bởi sự uyên thâm về học thức, liêm khiết trong công việc, trong sáng về lối sống.
Ngay đầu bài  ông Phu viết: “Người ta cứ bảo ông Trọng là Trọng Lú, hay Trọng Cuội như hỗn danh của đám dân đen gọi ông...”. Ơ hay cái nhà ông Phu này, chính tay ông viết ra mà ông lại cho rằng “Người ta cứ bảo”. Một là, ông có vấn đề về nhận thức nên không hiểu những gì mình nói và viết. Hai là, ông là con người xảo trá muốn đổ vấy trách nhiệm sang cho người khác theo kiểu “em có viết gì đâu, đấy là nghe người ta nói thế chứ”.
Rồi từ việc hạ nhục người khác, ông bắt đầu đi đến hạ bệ cả một chủ nghĩa đã được khẳng định tính đúng đắn trên toàn thế giới: “Thú thật, bây giờ cứ trông thấy ông nào nói đến Mác-Lê một cách trịnh trọng là tôi lại thấy mủi lòng mà ái ngại thế nào ấy, chẳng lẽ ông này là đồ đệ của Kim Jong In hay sao mà không biết rằng đó chỉ là một thứ “rác tư duy” mà lịch sử đã vứt vào sọt? Rõ ràng là sự thiển cận ở ông, ông có quyền tin theo hay không theo, nhưng ông cũng đừng lấy ý muốn của mình để ép mọi người cũng phải theo ông chứ. Hãy để mọi người kể cả những người đang tin theo và tôn sùng chủ nghĩa tư bản tự tìm ra câu trả lời trong khủng hoảng do chính chủ nghĩa tư bản gây ra. Nên nhớ, lợi ích tư (tư bản) được tạo nên từ lao động và tài nguyên chứ không phải do máy móc, khoa học (như một số người vẫn lầm tưởng, đã có thời người ta đập phá cả máy móc). Chủ nghĩa tư bản đang huỷ hoại chính ngay những nhân tố làm nên sự giàu có của nó là lao động và tài nguyên. Cứ nhìn vào một số nước tư bản không dám đặt bút ký vào Nghị định thư về cắt giảm khí thải để mang lại lợi ích của toàn nhân loại thì thấy rõ bộ mặt thật của họ. Các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản đang loay hoay thay đổi để giải quyết, nhưng đừng phí thời gian nếu không thay đổi tận gốc rễ vấn đề đó là “sự bóc lột”.
Và đến cuối bài viết thì người đọc thấy rõ chủ ý của ông: “Nhưng không phải tư duy của đảng viên cộng sản nào cũng “khốn cùng” như ông Tổng Bí thư. Trong những đảng viên có nhận thức khái quát ngược chiều với Tổng Bí thư và sát với thực tiễn không ai bằng cụ Lê Hiền Đức. Cụ Lê Hiền Đức không phải nhà lý luận và không hề có ý định viết lý luận, nhưng “đằm mình” trong thực tiễn ở những nơi xung đột nóng bỏng nhất của mâu thuẫn xã hội, cụ đã khái quát thực tiễn thành những kết luận đanh thép như dao chém đá, nổi bật nhất là hai luận điểm sau đây:
1- “Chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lí, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự PHÓNG TO của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi”. Kết luận này đánh tan một luận điểm cố hữu được dùng như tấm lá chắn cho sự sống còn của Đảng Cộng sản luôn coi mọi sự bê bối chỉ là những hiện tượng cá biệt, chỉ là sai lầm trong việc thực hiện ở cấp dưới. Cụ Lê Hiền Đức đã khái quát rằng trên dưới đều cùng một giuộc, càng lên trên thì đám “cướp ngày, cướp cạn” chỉ càng “phóng to” hơn mà thôi, vấn đề thuộc về bản chất rồi.
2- Sau khi “xét về nhiều mặt, tình cảnh người dân Việt Nam hiện nay còn kém cả thời chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít”, sau khi thấy nhà nước hiện nay đã đi ngược lại các khẩu hiệu cách mạng trước đây, đã “nghiền nát hai chữ nhân dân” trong tên gọi của nhiều tổ chức do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cụ Lê Hiền Đức kết luận về Đảng và nhà nước hiện nay là “phản cách mạng đã rõ ràng rồi”.
Một đảng, một nhà nước tự xưng cách mạng nhưng hiện nay đã đi vào con đường “phản cách mạng” cũng tức là phản động, chống lại nhân dân!”; “Học thuyết Chuyên chính Vô sản là bà đỡ cho cả nạn NỘI XÂM lẫn NGOẠI XÂM, hai kẻ sinh đôi này tất nhiên câu kết với nhau để cùng tước đoạt quyền làm chủ của dân đối với đất nước”.
Chỉ một nhóm người làm sai chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt nam; chỉ là ý kiến của một con người mà được ông lợi dụng để qui kết cho cả một Đảng, một Nhà nước, một học thuyết là “phản cách mạng”, “phản động, chống lại nhân dân!”. Thì thấy rõ là cần xem lại cách tư duy của ông, vậy mà ông lại còn tự cho rằng: “may cho tôi, “tư duy lô-gích” trong bài Chia tay Ý thức hệ và bài Từ vụ Bô-xít nghĩ về vận nước, đã giúp tôi mường tượng ra cái viễn cảnh dằn vặt trước sự PHẢN BỘI không thể tránh khỏi của tất cả những ai đã dấn thân theo con đường Cộng sản”
Ông nên nhớ công dân (trong đó có ông đấy) đều bình đẳng trước pháp luật. Dù là cán bộ, đảng viên có vi phạm pháp luật thì cũng tùy mức độ và căn cứ vào quy đinh của pháp luật mà xử lý. Thực tế đã chứng minh rõ điều đó. Ông nên xem lại ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào, có vi phạm pháp luật không, hành vi của ông Vương có nguy hiểm cho xã hội không. Một người đã vi phạm pháp luật của một quốc gia có chủ quyền thử hỏi những người như ông và cả những tổ chức luôn tự cho mình là bảo vệ người dân, nhưng thực chất là “ném đá để nhận tiền” có thể bẻ cong được sự thật ấy, có thể bẻ cong được qui định của pháp luật?
Thay lời kết, tôi mong ông hãy xem lại cách tư duy của ông đi. Suy xét vấn đề gì cũng phải rộng mở, đừng thiển cận; đừng hằn học cá nhân, cũng đừng vì sợ mọi người quên mình mà thỉnh thoảng lại xướng lên hú hú hú... Tôi không hiểu, nếu tôi gọi ông là “Phu Lú” thì ông nghĩ sao mà ông đi hạ nhục người khác! Ông cẩn thận khi ra đường, kẻo trẻ con nó ném đá.

Tiềm Long (blog: tiengnoitre)






Các chủ đề liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY