Chụyên tào lao: Cả làng vậy
Vừa về đến ngõ đã thấy chú Tư vồn vã ra đón. Chú Tư là em ruột bố tôi năm nay cũng đã 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe. Còn bố tôi thì đã mất cách đây 10 năm.
Tiếng nhạc sống huỳnh huỳnh làm tim tôi cũng nhảy múa theo. Tôi hỏi chú: nhà mình nghèo sao lại phải thuê cả một giàn nhạc thế kia. Chú cười xuề: nghèo nhưng cưới thằng cháu cả nên phải làm hoành tráng kẻo mọi người nói ra nói vào. Thằng cả cầm sổ đỏ vay ngân hàng rồi, cháu cứ yên tâm. Ở cái làng này, giờ nhà nào cưới cũng phải thuê nhạc sống cháu ạ, cả làng vậy mình làm khác sao được.
Nghe mọi người nói thù lao cho đội nhạc là 5 triệu. 5 triệu là một con số không hề nhỏ đối với người dân quê tôi. Vậy mà, nhà này so nhà nọ rồi cả làng thành phong trào lãng phí trong cưới hỏi. Thương chú và gia đình, trước khi về tôi gặp chú: chúng cháu không có nhiều, gửi chú 2 triệu để trang trải công việc. Ông chú tôi luôn tay từ chối không nhận, nói tôi đã có quà mừng cháu rồi. Nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi, ông cũng miễn cưỡng nhận lấy. Trong mắt ông tôi đọc được ông đang xúc động lắm, chẳng thế mà nước mắt cứ trực trào ra trên khuôn mặt cương nghị, từng trải ấy.
Ba chữ "cả làng vậy" cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi!
Nam Hoàng
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét