Quảng Cáo 720x90
Searching...

BÀI HỌC VỀ TÔN GIÁO

Cập nhật: Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013 Hiện có: 0 bình luận Tag: , Tác giả:




Thời gian gần đây, không quá khó để chúng ta tìm được những thông tin về xung đột tôn giáo, mâu thuẫn giữa giáo dân với chính quyền, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Vậy tôn giáo là cái gì mà nó hoành hành ghê gớm đến vậy?
Qua sách, báo, internet… tôi có tìm được khá nhiều định nghĩa về tôn giáo, mỗi định nghĩa lại đứng trên lập trường, quan điểm khác nhau. Nhưng có lẽ cái định nghĩa ngắn gọn, dễ nhớ mà lại phản ánh sâu sắc nhất về bản chất của tôn giáo là của Mác. Mác nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Ngẫm ra thì cũng đúng. Cứ điều gì không lý giải được, không giải quyết được thì con người ta lại tìm đến tôn giáo. Tôn giáo nó như một thứ thuốc giảm đau, xoa dịu tinh thần cho quần chúng nhân dân khi đi vào bước đường cùng. Qua quá trình phát triển lâu dài, tôn giáo ngày nay đã phát triển toàn diện. Về cơ bản, mục đích của tôn giáo khi được lập ra là hướng con người đến với cái thiện, giúp con người đối xử với con người ngày càng tốt hơn, nhân văn hơn.
Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển của xã hội, tôn giáo cũng bị một số kẻ lợi dụng để phục vụ cho những mục đích cá nhân, đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích ban đầu khi mới hình thành tôn giáo. Có thể kể ra một số kẻ “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” trong các tôn giáo như: Nguyễn Văn Lý, Ngô Quang Kiệt, hay gần đây nhất đó là Giám mục Nguyễn Thái Hợp…
Theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội ký ngày 18/6/2004 thì “Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”, “các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật” (trích Điều 1 của Pháp lệnh). Quay trở lại với vụ giáo xứ Mỹ Yên, 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải sau khi cùng một số giáo dân khống chế, đánh đập gây thương tích, giam giữ trái pháp luật 3 cán bộ Công an; bao vây, hủy hoại tài sản nhà anh Đậu Văn Sơn – xã đội trưởng xã Nghi Phương, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nghi Lộc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 245 Bộ Luật hình sự. Mọi trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng đều được Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nghi Lộc làm theo đúng quy định của pháp luật. Ấy vậy mà giáo dân ở đây lại một mực kêu oan, kéo nhau lên trụ sở Ủy ban xã đập phá, uy hiếp cán bộ… tất cả để nhằm mục đích buộc cơ quan Công an phải thả người. Họ nghĩ họ là ai chứ? Họ cũng đều là người Việt Nam, công dân của nước CHXHCN Việt Nam, họ phải sống và làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ô! hay là vì họ là giáo dân, là người theo Thiên chúa giáo thì muốn làm gì thì làm, không ai được quản? Vi phạm pháp luật thì phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ai cũng như họ thì có lẽ xã hội này loạn rồi.
Xin các Cha dừng làm vẩn đục tâm hồn trẻ thơ
Trong sự việc này, vai trò của các vị Linh mục, Giám mục như những người “cha” đã không còn. Không có người “cha” nào để cho con cái mình muốn làm gì thì làm, tụ tập, gây rối, chống đối chính quyền… làm cho các con của mình thành những kẻ lưu manh, vi phạm pháp luật, thay vì về nhà làm việc để mưu sinh. Ngày qua ngày, người lớn thì tụ tập, đập phá; trẻ con thì nghỉ học để tham gia những cái gọi là “hiệp thông” để ủng hộ, cổ vũ cho những hành vi quá khích. Người “cha đáng kính” đã khuyên bảo các con theo kiểu thế này: “Các con cứ ra về, việc này cha đã có ý kiến với ông Trung tướng Bộ Công an và chính quyền xem xét giải quyết, sau 5 ngày nữa nếu chính quyền không thả người thì cha hết trách nhiệm, các con muốn làm gì thì làm?”. Khuyên bảo thế này thì quá là cố tình kích động cho giáo dân tiếp tục gây rối hay sao.
       Mà nhìn chung, gây rối thế này cũng chỉ có giáo dân nhà ta khổ. Không làm việc, không lao động sản xuất, ngày nào cũng tụ tập gây rối thì lấy gì mà sống? Nhìn hình ảnh những đứa trẻ với gương mặt rạng ngời, ngây thơ, trong sáng cầm trên tay những tấm băng rôn, biểu ngữ đại loại như: “Hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên”, “Các anh vô tội”, “Tự do cho người yêu nước”, “Phản đối chính quyền đàn áp giáo dân”… mà thấy đau xót vô cùng. Sao mà người lớn nhẫn tâm đến thế, là trẻ em thì hãy cứ để cho chúng phát triển bình thường về mọi thứ, từ tâm lý, trí tuệ cho đến thể chất, chúng còn quá nhỏ để hiểu việc gì đang xảy ra, đâu cần phải nhồi vào đầu chúng tư tưởng thù hằn, kì thị giữa tôn giáo với chính quyền như vậy. Thế mới thấy, xã hội ngày nay càng ngày càng trở nên phức tạp, hãy cẩn thận và suy nghĩ thận trọng trước khi làm bất cứ việc gì, ngay cả khi người “cha” đáng kính nói.
Dương Gia Huy







Các chủ đề liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY