GIÁO TRÌNH: ĐÀO TẠO RẬN CHỦ PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Cập nhật:
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
Hiện có:
0 bình luận
Tag:
Tiêu Điểm, Xã hội
Tác giả:
Nguyen Anh
Dẫn nhập
Trong mấy năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, trình độ dân trí được nâng cao, các vấn đề liên quan đến công việc nội bộ của các quốc gia vốn từ xưa đến nay là quyền bất khả xâm phạm của mỗi đất nước, khẳng định sự độc lập và quyền tự quyết của mỗi dân tộc được các quan thày Tây, Mỹ hết sức quan tâm, dành nhiều Đô la hơn cho các hoạt động chống phá. Chính từ lý do ấy, nghiệp chướng rận chủ ra đời, đáp ứng yêu cầu của công cuộc chia chác tiền tài trợ của các quan thày, đồng thời thu hút một bộ phận các đối tượng ăn không ngồi rỗi, có khả năng tốt trong các lĩnh vực nói láo, xuyên tạc, bịa đặt.... hình thành nên nhóm phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại Đất mẹ, để kiếm tiền ăn chơi phè phỡn, hút chích qua ngày.
Chính vì lẽ đó, người viết thấy cần thiết phải biên soạn một bộ giáo trình cơ bản, chuyên phục vụ cho những ai mong muốn trở thành một con rận chuyên nghiệp với mong muốn giúp đỡ những con rận con có thể nhanh chóng trở thành rận già, những con rận già mau chóng biến thành rận kỳ cựu, phục vụ tốt cho việc hút hết số Đô la dơ bẩn mà các quan thày đã cung cấp cho công cuộc chống lại nhà nước, chống lại chế độ.
Lưu ý đặc biệt: trước khi đọc giáo trình này, bạn phải tự biến mình thành một kẻ vô học, nếu đã trót học rồi thì bạn phải tự biến mình thành một kẻ có mắt như mù, hoặc biến mình thành một kẻ tráo trở, lật lọng, đổi trắng thay đen, không biết phân biệt đúng sai phải trái.... điều quan trọng và cốt lõi nhất, bạn phải là một kẻ mặt có da mặt dày, càng dày càng tốt. Các loại trứng thối, quả thối, rác rưởi là thuốc thử đo độ dày của da mặt. Kết quả đạt được tiêu chuẩn da mặt dày là khi bị ném các thứ trên vào mặt thì rận chủ không cảm thấy gì.
Sau đây là chương một của giáo trình, tập trung với chủ đề xuyên suốt: nghiệp chướng rận chủ.
Chương I: NGHIỆP CHƯỚNG RẬN CHỦ
1.1. Khái quát về nghiệp chướng rận chủ
Nói rận chủ là một nghề là một sự sỉ nhục cho các ngành nghề. Một công việc được coi là một nghề kiếm sống của một người khi công việc ấy đảm bảo các yếu tố: mang lại giá trị vật chất hoặc tinh thần tích cực cho đời sống xã hội, làm tăng năng suất lao động cho xã hội, được xã hội thừa nhận với tư cách là một nghề nghiệp, và nghề nghiệp ấy được pháp luật bảo vệ, cho phép tiến hành trên quy mô rộng rãi. Rận chủ không phải là một nghề. Rận chủ - là một nghiệp chướng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước vượt qua hai cuộc chiến tranh gian khổ chống lại sự xâm lăng, đô hộ của đế quốc thực dân Pháp và Mỹ, tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới toàn diện bộ mặt đất nước, mục tiêu lâu dài hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội – hình thái nhà nước hoàn chỉnh nhất mà tất cả các quốc gia đều hướng tới. Sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản với những ưu điểm vượt trội đã làm lung lay chế độ tư bản chủ nghĩa vốn đang tồn tại những mâu thuẫn không thể khắc phục được. Các nước tư bản chủ nghĩa ráo riết tìm mọi cách chống phá các nhà nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên là tấn công vào hệ tư tưởng của người dân, tuyên truyền, bôi xấu chế độ, bôi nhọ danh dự của các lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Trong nước, chúng sử dụng bộ phận ăn không ngồi rỗi, vô tích sự, loại bất mãn với chế độ, loại không làm nhưng lại muốn ăn, loại có tư tưởng nghĩ mình có tài kinh bang tế thế (nhưng thực ra là chẳng có tài cán gì cả, ở trên đã nói là vô tích sự mà).
Từ sự phân tích trên, có thể đưa ra định nghĩa khái quát: “rận chủ là một nghiệp chướng của chế độ, tập hợp các thành phần vô công rỗi nghề, ảo tưởng mình là người có tài, chuyên sử dụng mọi hình thức xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, thậm chí là ăn vạ để hút nguồn máu bẩn tài trợ từ nước ngoài nhằm quay lại cắn càn Tổ quốc – nơi chúng đã sinh ra, nơi đã dung dưỡng chúng từ thủa lọt lòng”.
Rận chủ, tuyệt nhiên không phải là một nghề, đó là một nghiệp chướng, là nỗi xấu hổ mà không ai muốn nhắc tới.
1.2. Phân loại rận chủ
Rận chủ được phân ra làm nhiều loại, dựa trên các tiêu chí khác nhau có thể khái quát được các loại rận chủ bao gồm:
Theo trình độ văn hóa, rận chủ bao gồm: loại được đào tạo bài bản từ nước ngoài về cách thức tuyên truyền, nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và nhà nước.... bọn này thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình hình trong nước, trực tiếp viết các bài tuyên truyền nói láo, gửi ra nước ngoài và nhận tiền bẩn từ các tổ chức. Loại này kiếm cũng khá, nhưng mà chúng thường có sự cắn xé lẫn nhau, vì máu bẩn thường không có nhiều, nên chúng phải xu nịnh quan thày thật nhiều để giành về cho mình nguồn máu có lợi nhất. Cũng theo cách phân loại này, loại thứ hai bao gồm một đám rận lau nhau vô học, chuyên làm nhiệm vụ chửi bới kiểu Chí Phèo. Bọn này được giao nhiệm vụ lên mạng hàng ngày, truy cập vào các trang báo, không cần đọc bài hay suy nghĩ đúng sai gì sất, chúng chuyên làm nhiệm vụ chửi bới. Thường thì chúng chửi Đảng trước (loại vô học này thì khốn nạn cho cái số nhà chúng nó, có đứa còn chẳng biết Đảng là một tổ chức, có đứa chửi Đảng như chửi một con người vậy, thằng chửi “con Đảng”, đứa chửi “thằng Đảng”, chúng nó hỗn loạn, hổ lốn như cái đống bầy nhầy mà chúng ngày đêm châu mỏ vào hút lấy hút để), chửi Đảng chán thì chúng chửi Nhà nước, chửi chế độ. Mẹ kiếp, có đứa cứ nghĩ chửi bới là kiếm được tiền nên nó mang cả con phò đêm qua không làm nó thỏa mãn ra để chửi. Bọn này mạt hạng, không đáng quan tâm.
Theo cách thức mà chúng nó kiếm tiền, rận chủ cũng chia làm một số loại:
Loại thứ nhất, loại chuyên dùng các bài viết để chống phá nhà nước, chống phá chế độ. Loại này là loại nói bố láo, kiếm tiền thông qua việc chém gió trên mạng, suốt ngày ngồi sau máy tính cho đến lúc lòi cả trĩ ra thì mới được vài đồng ghẻ từ nước ngoài gửi về. Bọn này về cơ bản là loại ham sống sợ chết, nói võ mồm thì cũng ổn chứ còn bảo ra ngoài hô hào này khác thì y như rằng là cun cút chạy mất dép, vãi cả nước tiểu ra ngoài. Khốn nạn nhà chúng nó là nó kiếm cũng khá so với loại hai dưới đây.
Loại thứ hai, loại đổ mô hôi, máu, chịu đủ mọi thứ bẩn thỉu trên người, từ trứng thối, hoa quả thối, đôi lúc là cả chất thải của các loài vật nuôi như chó, mèo, chuột, gián để kiếm chác tiền quan thày ban ơn. Công việc của bọn này là dăm ngày hay nửa tháng một lần (thời gian phụ thuộc vào việc bọn này còn tiền hay nướng hết tiền vào hút sách) chúng sẽ tổ chức một buổi tụ tập, biểu tình. Chọn một địa điểm đông đúc xe cộ qua lại, kiếm một vị trí mà khi chúng nằm ăn vạ thì sẽ có nhiều người xem, cứ giờ nào đông xe cộ qua lại là chúng làm một vụ. Công việc của bọn này cũng tương đối vất vả. Loại đực rựa thì phải biết lăn lê bò toài, biết rạch quần áo, rạch máu ở tay, ở chân, lăn lộn vài vòng cho mặt chầy sát ra như bị chó cắn. Loại gái lăng loàn thì phải biết chớp thời cơ khi công an đến thì cởi tung hết các loại áo, xốc hết các loại quần, bám riết lấy lực lượng làm trật tự để cho một toán khác đứng ngoài chụp ảnh, vu cáo công an sàm sỡ. Mịa! Bọn này được chọn đa phần từ các loại chí phèo ở các khu nghiện ngập hoặc gái điếm hết hạn sử dụng, da mặt phải dày, càng dày càng có làm được việc. Nhưng mà khốn nạn cho nhà chúng nó, công an nhà mình cũng khôn lắm cơ, cứ dàn đội hình theo kiểu bắt bạo loạn, nên bọn này có cởi áo hay trần như nhộng thì lúc chụp hình lên cũng chẳng thể hiện được cái quái gì. Thế là chúng chuyển sang bài hai, bài nằm ra đường ăn vạ. Thôi thì cũng phải chịu nhục, các loại cứt đái gì thì cũng phải nhận thôi, nằm ở đường mà, có phải nằm trong nhà nghỉ với con phò tối qua đâu mà đòi sạch sẽ? Kiếm được tiền rồi, thế nào tối về chúng cũng tụ tập phè phỡn, hút sách, chơi gái, rượu chè bê tha với những trò trụy lạc tập thể.
1.3. Thành phần của nghiệp chướng
Viết đến cái đoạn này thì anh thật áy náy, nhưng áy náy thì anh cũng phải viết thôi, ai bảo anh trót hứa với chúng mày là anh sẽ biên soạn cho chúng mày một bộ giáo trình bài bản cơ chứ?
Nghiệp chướng rận chủ sinh ra từ năm bảy loại. Xin lỗi tiên tổ ngàn đời, xin lỗi anh linh Tổ quốc hơn bốn ngàn năm, con xin kể về cái dòng giống của bọn rận. Cha ông bao đời xây dựng đất nước hùng cường, nay sinh ra loại nghiệp chướng thế này cũng chẳng thể trách ai được, có trách, trách bản thân chúng nó có óc mà không biết nghĩ, không phân biệt phải trái đúng sai, làm càn làm quấy để cha ông chúng nó nằm dưới mồ cũng phải khóc thầm xấu hổ.
Loại nghiệp chướng thứ nhất: loại phản bội Tổ quốc từ trong máu. Bọn này thì chẳng cần nói ai cũng hiểu, chúng nó sinh ra từ dòng dõi phản bội Tổ quốc. Có đứa sống trong nước, có đứa tha hương ra nước ngoài sống lay lắt kiếp lưu vong. Máu của bọn này vốn bẩn thỉu từ lâu, nên hễ cứ có cơ hội là chúng quay đầu cắn càn nước Việt. Bọn này khốn nạn, có chửi tanh miệng thì chúng cũng không thay lòng.
Loại nghiệp chướng thứ hai: nhơn trĩ xí thức tha hóa. Bọn này vốn có học, nhưng do ưa cuộc sống xa hoa trụy lạc, có đứa mê gái, có đứa vi cờ bạc mà làm khánh kiệt tài sản, vợ bỏ, con hắt hủi nên đâm ra bất mãn với đời, sa vào con đường phản loạn, quay đầu cắn trả Tổ quốc đã dung dưỡng chúng bao đời. Khốn nạn nhà nó, đất nước này nuôi chúng, bảo vệ chúng bao năm, ấy vậy mà đến ngày chúng đủ lông đủ cánh thì lại sa vào những thứ bậy bạ của cuộc đời, làm việc bất nghĩa, bất tín, bất trung với Tổ quốc, với đồng bào.
Loại nghiệp chướng thứ hai: gái giang hồ, trai trộm cướp. không cần nói nhiều thì cũng biết bọn này chỉ thuộc loại râu ria, làm rân chủ để kiếm tiền ăn chơi thác loạn, đàn đúm tập thể mà thôi. Trong đầu bọn này ngoài tiền ra thì tuyệt nhiên không có thứ gì khác nữa cả. Chúng kiếm tiền bằng mọi cách, và vai trò làm râu ria chuyên lăn lộn trong các vụ biểu tình là việc dễ nhất mà chúng từng thực hiện trong cuộc đời đáng thương ấy.
Tựu chung lại, rận chủ xuất thân từ đủ các loại người khác nhau. Từ kẻ được chế độ dung dưỡng bao năm, nuôi ăn, nuôi học, cho sống cuộc sống đàng hoàng của người mang danh chấy thức, sau này thoái hóa biến chất làm kẻ phản bội, chuyên cắn càn để kiếm vài đồng Đô la dơ bẩn. Cũng có loại chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải lao vào nghề mạt hạng này, chịu nghe tiếng chửi rủa của đời để được vài đồng tiền dơ bẩn. Muốn trở thành nghiệp chướng rận chủ, các chú phải tự bỏ lòng tự trọng của mình, coi mình là kẻ phản bội, sẵn sàng lao vào các cuộc ẩu đả, sẵn sàng nhận lời chửi rủa của nhân dân, sẵn sàng nằm đường, lăn lộn, quần dính c**, áo bôi máu tươi....
Hết chương một, các chú nghĩ đi, nếu quyết tâm làm nghiệp chướng này, đợi hồi hai anh sẽ huấn luyện. Hehe.
Báo Tuyết
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét