Lại một vụ trao giải kệch cỡm của CPJ
LẠI MỘT VỤ TRAO GIẢI KỆCH CỠM CỦA CPJ
Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày đã được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) trao tặng giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2013, cùng với ba nhà báo của Ecuador, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Tin này nhanh chóng được loan trên trang web của các nhà rận chủ như trang RFI, RFA, radiochantroimoi,... và được các nhà rận tung hô như là “thành quả chính đáng” của “ anh hùng phong trào dân chủ” mà các vị đang cố công ráo riết đẩy mạnh ở Việt Nam.
Thật chẳng thể hiểu nổi cái bọn bợ đít Mão này nữa, CPJ chẳng qua cũng chỉ là cái tổ chức nhờ tiền bạc của chính phủ Mão và một số quốc gia khác có thể chế chính trị đối lập với nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tay sai giật dây của chính phủ Mão và các nước đồng minh của Mão để hoạt động cho cái tôn chỉ mục đích "bảo vệ nhà báo tự do trên toàn thế giới" . CPJ Được thành lập với sự hỗ trợ, dung túng của Mỹ và phương Tây và nghiễm nhiên tự xưng là một tổ chức phi chính phủ giám sát các vụ vi phạm tự do báo chí khắp thế giới và bảo vệ các nhà báo bị đối xử phân biệt, bắt bớ xâm hại vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình nhưng sự lệ thuộc vào nguồn kinh phí từ một số tổ chức và quốc gia có sự khác biệt về thể chế chính trị với Việt Nam “Ủy ban Bảo vệ Nhà báo” CPJ không còn giữ được tôn chỉ mục đích của mình. Trong thời gian qua, tổ chức này đã bị nhiều quốc gia lên án vì những nhận xét quy chụp, xuyên tạc tình hình tự do báo chí tại các quốc gia không theo “chuẩn” của Mỹ và phương Tây về tự do báo chí, tự do ngôn luận
Những hoạt động trong thời gian qua của CPJ thì nhận ra ngay cái gọi là “bảo vệ” của họ chỉ là sự kích động, dung túng cho những đối tượng phạm tội chống phá các nhà nước,phạm tội trong lĩnh vực bí mật nhà nước, hoạt động báo chí, ngôn luận của các nước có thể chế chính trị đối lập với Mỹ hoặc sự áp đặt tư tưởng tự do báo chí, ngôn luận theo tiêu chuẩn của Mỹ và các nước phương Tây thân Mỹ, một sự áp đặt vô lý như vậy đúng với cái “chất” Mão cường quyền áp đặt, cổ súy những tư tưởng phản cách mạng, phản tiến bộ.
Gần đây tổ chức này còn đưa ra nhận xét thiếu khách quan khi cho rằng làm báo ở Việt Nam là “nguy hiểm”. Ngang ngược hơn tổ chức này còn đưa Việt Nam vào"danh sách các quốc gia có xu hướng đi xuống trong tự do báo chí trong năm 2012” do tổ chức này công bố. Cũng theo tổ chức này trong thời gian qua Việt Nam đã bỏ tù 14 "nhà báo" trong đó 13 “cây bút tự do” bị kết luận tội chống phá nhà nước dựa trên điều 79 và điều 88 bộ luật Hình sự.
Những hoạt động phi pháp của Nguyễn Văn Hải thì đã rõ mồn một, việc thành lập “câu lạc bộ nhà báo tự do” của Hải là sự tập hợp những đối tượng có tư tưởng chống phá cách mạng, Hải đã tổ chức lập các blog, trong đó chủ yếu là blog “Điếu Cày” của y để đưa các thông tin phản động chống phá nhà nước Việt Nam, vu cáo trắng trợn tự do báo chí ở Việt Nam, đưa thông tin sai lệch về những vấn đề có liên quan đến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và kích động những người khác xuống đường biểu tình chống chính quyền gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến sự ổn định chính trị xã hội và an ninh đối ngoại của Việt Nam...việc xử lý Nguyễn Văn Hải theo điều 88 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ căn cứ pháp luật.
Việc CPJ quyết định trao giải cho Nguyễn Văn Hải, còn gọi la blogger Điếu Cày quả là một sự kệch cỡm mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy được, chẳng lẽ với tổ chức này, những ai có những bài viết đưa lên trên mạng đưa tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng thì đều trở thành “nhà báo”, và tổ chức này cũng chẳng đề ra tiêu chí nào để xác định một “ngòi bút tự do” mà họ tìm kiếm trao thưởng và “can thiệp bảo vệ” bằng sự tung hô cổ súy kích động ấy.
Phải chăng CPJ đang nhìn Việt Nam bằng cái nhìn của “ếch ngồi đáy giếng”, thiển cận. Nguyễn Văn Hải vốn đã không phải là một nhà báo vì theo Điều 14. Luật báo chí của Việt Nam đã nêu rõ: “Nhà báo phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo”. Đã là vậy thì Hải mặc nhiên không đủ phẩm cách của một nhà báo, lại càng không xứng là con dân cử nước Việt Nam giàu truyền thống yêu nước thương nòi.
Lại nói thêm, trong quá trình phán xét tội danh của Nguyễn Văn Hải, y cũng đã khai nhận rõ về những hành vi phạm pháp của mình. Còn nhớ cách đây không lâu, Hải cũng học hỏi rận đội lốt luật sư mang tên Cù Huy Hà Vũ “tuyệt thực” mà kết cục là sau những 30 ngày “tuyệt thực” mà không giải quyết được gì cũng tự tuyên bố “chấm dứt tuyệt thực” và cũng đã bị bóc mẽ về sự lừ dối thô thiển đó.
Những đối tượng khác như Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Nguyễn Hữu Vinh,… cũng từng được các nhà rận ta tung hô rồi nhận giải thưởng của các tổ chức phi chính phủ đều không phải là nhà báo và bị bắt về các hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định rõ trong bộ luật hình sự của Việt Nam. Các phiên tòa xét xử các đối tượng này đã được chính các nhà báo,trong đó có cả phóng viên nước ngoài tham dự và đưa tin đầy đủ.
Như vậy sự quy chụp và nhận xét thiếu trung thực của tổ chức CPJ đã rõ. Âm mưu lợi dụng các vấn đề “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” để chống phá cách mạng Việt Nam của một số tổ chức thiếu khách quan như CPJ chẳng thể che mắt được ai và chắc chắn nó sẽ bị chính các nhà báo chân chính lên án vì sự vấy bẩn lên nghiệp làm báo và cả những người yêu báo chân chính.
A.C
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét