Đôi dòng tâm sự về nhân tình, thế thái
VÔ tiền khoáng hậu dễ mấy ai
VẠN vật vô tri cõi trần ai
THƯƠNG đau nằm giữa lòng nhân loại
TIẾC rằng chẳng thể biết ngày mai
VỊ thế nước nhà có còn mãi
ĐẠI đoàn kết được truyền tụng hoài
TƯỞNG như mọi sự đều dễ dãi
CỦA cải chẳng bằng lòng nhân ngãi
NHÂN ngày chủ nhật thường rỗi rãi
DÂN chúng bàn về việc đối đãi
VÕ biền chẳng sợ phải sửa sai
NGUYÊN nhân đâu có gì kinh hãi
GIÁP đầu mong mọi người nghĩ lại
NGƯỜI nào biết một chưa biết hai
HỌC hành là việc hãy còn dài
TRÒ đời nhiều chuyện không trong bài
XUẤT chúng làm nên trong thời đại
SẮC, tài phát tiết ra bên ngoài
CỦA một số ít những nhân tài
CHỦ trương là phải luôn giành giải
TÍCH tiểu ắt có ngày thành đại
HỔ moc thêm cánh thế mới tài
CHÍ lớn lỡ bước đừng quan ngại
MINH chứng muôn đời khỏi giảng giải
VĨ mô là giải quyết các loại
ĐẠI danh được nhắc đến dài dài
“ONE MAN, ONE LIFE, ONE COUNTRY” (một người, một đời, một đất nước) là câu khẩu hiệu xuất hiện trên các mặt báo khắp thế giới trong những ngày gần đây khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lễ tang của Người. Quả thật, kể từ sau ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969, đây được coi là quốc tang lớn nhất của Việt Nam. Điều đó nói lên nhiều ý nghĩa.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn với gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người ta thường nói khi sống thì sống làm sao cho xứng đáng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, trở về với tổ tiên được người đời thương tiếc, ghi nhớ. Thực tế, số người được biết đến, được tưởng nhớ trong nước cũng như trên thế giới không nhiều. Vậy nên tác giả cũng không muốn đề cập đến những vị lãnh tụ, những anh hùng dân tộc nữa vì đã có nhiều bài viết ca ngợi họ rồi. Chỉ xin nói ra đây vài điều để những người đã, đang hoặc sẽ có ý định muốn nổi tiếng kiểu “anh hùng rởm” hay “tự do dân chủ giả hiệu” nên từ bỏ ngay các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nếu nói một cách nghiệt ngã, sự nghiệp chính trị rõ ràng không phải ai muốn đều có thể có được, nó phải là một quá trình, đồng thời chính trị gia phải là người vừa có tài, vừa có tâm.
Nhưng dường như cái khái niệm trên không còn đúng với một số người đang cố gắng lao vào con đường chính trị gai góc. Những cái tên kể ra chỉ thấy xấu hổ cho chính những người sở hữu nó. Tốt nhất chúng ta hãy tạm gọi họ là những người học đòi. Vậy thì, hỡi những kẻ học đòi đáng thương, nếu còn chút lương tri, còn chút tự ti cá nhân thì mau tỉnh ngộ. Không gì qua mắt được nhân dân và cũng không gì chứng minh sự thật rõ nhất bằng lòng dân. Đừng vì cái lợi trước mắt, nghe theo những lời hứa hẹn hão huyền của thế lực phản động mà thành người bị xã hội tẩy chay. Đừng nghĩ vài ý kiến comment, ủng hộ trên các trang mạng không chính thống mà đã nghĩ mình là ông nọ, bà kia, được quyền lên tiếng tham gia, chỉ trích Đảng và Nhà nước, để rồi vào tù, ra tội, thành cái gương để đời cho con cháu. Là người biết suy nghĩ thấu đáo, mỗi chữ viết ra, mỗi lời nói ra phải chính xác, chân thành, làm sao để thuyết phục được người đọc, người nghe vậy mới là người hiểu chuyện. Còn đưa những thông tin không đúng sự thật, chỉ có tác dụng làm mọi người chú ý vào thời điểm đó, giống như mấy bài “hit” của một vài ca sỹ được đông đảo khán giả lắng nghe nhưng sau vài tháng là chìm vào quên lãng. Càng nói càng thấy việc này không nên bàn nhiều làm gì mất công, bởi họ cũng đều là người hiểu biết cả, chỉ có điều còn đang lệch lạc, mơ hồ chính trị mà thôi. Các cụ ta xưa có câu “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, biết dừng đúng lúc, quay đầu là bờ, biết người biết ta mới là trang tuấn kiệt. Đừng vì tự ái, sợ xấu hổ mà cố lao đầu vào vòng luẩn quẩn, để rồi hối hận cũng đã muộn màng.
Đại An
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét