Biên giới chính trị ở đâu ?
Ngay từ rất sớm, thuật ngữ chính trị đã xuất hiện và đến nay, đây được coi là vấn đề có tính nóng bỏng, thường trực nhất đối với nhân loại, với từng quốc gia, dân tộc.
Chúng ta có thể hiểu: Chính trị là tất cả các hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc và quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành giữ và sử dụng quyền lực là nước.
Hiện nay, trên thế giới đã hình thành bốn cách hiểu khác nhau về chính trị đó là: Nghệ thuật của phép cai trị; Những công việc của chung; Sự thỏa hiệp và đồng thuận; Quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích.
Chính trị theo nghĩa rộng hơn đó là các hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó.
Vậy chính trị có “biên giới” hay không, giới hạn của một nền chính trị ở đâu, đây là vấn đề xưa nay được bàn luận rất nhiều tuy nhiên tùy quan điểm của từng nước mà vấn đề này được xem xét, nhìn nhận những cách khác nhau.
Nhìn lại lịch sử thế giới, kể từ khi phân chia giai cấp, hình thành Nhà nước, vấn đề “biên giới chính chị” gắn liền với biên giới quốc gia. Các quốc gia trên thế giới tìm cách bảo vệ biên giới quốc gia để bảo vệ nền chính trị của mình. Đồng thời các nước mạnh tìm cách xâm chiếm các nước khác để mở rộng nền chính trị của mình. Lịch sử thế giới còn ghi lại được những trang sử thảm khốc của các cuộc chiến tranh chinh phục thế giới như: Cuộc chiến của Thành Cát Tư Hãn, Chiến tranh xâm lược các nước Châu Âu của Napoleong, hay các cuộc Đại chiến thế giới thứ nhất và thứ hai…Mục đích của các cuộc chiến tranh này chính là để mở rộng nền chính trị.
Tuy nhiên, ngày nay, cùng với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, các quốc gia trên thế giới tăng cường hợp tác về mọi mặt trong đó có chính trị thì vấn đề biên giới chính trị không còn bó hẹp trong một quốc gia, một dân tộc nữa mà có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. Bằng chứng là các nước lớn, đứng đầu là Mỹ và các nước Phương Tây liên tục có các hành vi can thiệp và các nước Trung Đông và Bắc Phi…để gây tầm ảnh hưởng lên các nước này, mở rộng “biên giới chính trị” Mỹ và các nước Phương Tây nhằm mục vụ cho lợi ích của họ. Thậm chí, Mỹ và các nước Phương Tây còn châm ngòi cho các cuộc chiến tranh đẫm máu như: Chiến tranh Irac, Libi….
Vậy một quốc gia có thể can thiệp vào công việc nội bộ, nền chính trị của một nước. Trong bản Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ năm 1776 của nước Mỹ chỉ rõ: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hay trong Nghị quyết Liên hợp quốc cũng chỉ rõ: Các quốc gia trên thế giới đều có quyền tự quyết, không được quốc gia nào can thiệp, cản trở quyền tự quyết được. Điều đó cũng có nghĩa là, tất cả các dân tộc, quốc gia trên thế giới đều có quyền độc lập về chính trị, và lựa chọn con đường đi cho riêng mình, không một quốc gia, dân tộc nào có quyền áp đặt lên quyền tối cao đó.
Nhìn nhận vấn đề này ở Việt Nam, lịch sử dân tộc ta đã chứng kiến rất nhiều sự can thiệp của các thế lực bên ngoài nhưng tất cả chúng đều thất bại. Đó là lịch sử hơn 1000 năm Bắc thuộc và các thời kỳ chống giặc phương Bắc ngoại xâm sau này nhưng chúng không thể đồng hóa, chinh phục được dân tộc ta, bị dân tộc ta đánh cho tơi tả. Rồi đến thời kỳ Thực dân Pháp xâm lược, gần 80 năm đô hộ, chưa bao giờ chúng chịu được một ngày không có đấu tranh đòi độc lập tự do của dân tộc và cuối cùng chúng đã thất bại. Đến thời kỳ Mỹ nhảy vào Miền Nam Việt Nam, chúng định áp đặt nền chính trị của chúng, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản nhưng cuối cùng chúng cũng thất bại nặng nề.
Ngày nay, trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta lựa chọn chọn con đường xây dựng và phát triển đất nước định hướng XHCN thì một số quốc gia đang muốn thay đổi thể chế chính trị của chúng ta, vu khống chúng ta, tìm cách gây ảnh hưởng chính trị vào đất nước chúng ta vì lợi ích của họ. Nguy hiểm hơn, còn có một số con “sâu bọ”, “rận chủ” ở nước ngoài tiếp tay, cổ vũ, hoạt động chống phá quyết liệt phục vụ cho các mưu đồ này. Những cái tên như: Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hải…và nhiều con “ rận chủ” khác nữa đang ngày đêm nói xấu Đảng, Nhà nước và nhân dân, cổ vũ văn hóa Mỹ, văn hóa phương Tây. Chúng chẳng khác gì những kẻ rước giặc về cho đất nước, chúng trở thành những tay sai đắc lực, chúng chẳng khác gì những Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn, Nguyễn Văn Thiệu…thời kỳ trước đây.
Dân tộc Việt Nam có quyền được độc lập, tự do, không một quốc gia, cá nhân nào có thể cướp đi quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó. Và bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát những kẻ chống đối, đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
A.C
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét