Giới hạn nào của Tự do ?
Xưa nay, vấn đề “tự do” được bàn luận nhiều. Đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội... Chúng trở thành một tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Và nghiễm nhiên, nó trở thành một vấn đề để các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá nước ta. Các chủ đề như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp…đã trở thành những vấn đề nóng bỏng, được các thế lực thù địch đưa ra các luận điệu tuyên truyền và mục đích của sự dối trá, xuyên tạc đó là gì thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã hiểu rõ. Bằng sự kêu gọi “tự do hóa về chính trị”, về các mặt kinh tế, văn hóa xã hội để chúng có thể thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
Hơn ai hết, tất cả người dân Việt Nam chúng ta đều hiểu cái giá của sự “tự do “ như thế nào. Nó được trả bằng xương, bằng máu, bằng công sức của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Và ngày nay, tất cả người dân đề được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ra sao. Thật nực cười khi một số con rận chủ lại đi kêu gọi sự “tự do” cho một dân tộc đang sống trong sự tự do, ấm no hạnh phúc.
Như chúng ta đều biết, mỗi một xã hội đều được điều chỉnh bởi pháp luật. Pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội diễn ra trong đời sống xã hội. Mục đích của pháp luật không gì khác là đảm bảo cho công dân những quyền và nghĩa vụ, duy trì xã hội công bằng, ổn định, văn minh. Pháp luật Việt Nam cũng như vậy. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Chính vì vậy, để đảm bảo tính nghiêm minh và thượng tôn Pháp luật, có những điều luật, những văn bản quy phạm pháp luật vì được xây dựng trên quan điểm, lập trường và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam mà có thể có một số điều khác so với các nước đã có hệ thống pháp luật các nước khác, có hệ thống tư tưởng và điều kiện hoàn cảnh khác Việt Nam. Thông thường, pháp luật nước ta thường được so sánh với pháp luật của Mỹ. Nhưng rõ ràng điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…của Mỹ là khác Việt Nam, sự so sánh như vậy là khập khiễng, là duy ý chí.
Trong giới hạn của sự tự do cũng vậy, pháp luật mỗi nước quy định về tự do khác nhau, không thể áp đặt tự do của một nước lên một nước khác, tất cả mọi người dân Việt Nam đều có quyền tự do, nhưng sự tự do phải được đặt trong khuôn khổ “pháp luật”. Không một ai có thể đặt mình ra ngoài Pháp luật được. Bởi vì, khi một người trái luật, và không một xã hội nào chấp nhận điều đó, và đương nhiên sẽ nhận những chế tài xử lý nhất định của pháp luật.
Phải chấp nhận rằng, bất cứ một đất nước nào, hệ thống Pháp Luật xây dựng ra là nhằm điều chỉnh “Hành vi của con người”. Điều này có nghĩa là sự tự do của công dân chính là việc chấp thuận và thi hành hệ thống đó. Chính xác là công dân được tự do trong khuôn khổ pháp luật. Nếu ai đứng ngoài là sai. Đừng tưởng rằng những nước như Mỹ là tự do. Họ chỉ hơn về tư tưởng, hành động của con người ta đã được Luật hoá một cách tối đa và hàng trăm năm nay họ đã được điều chỉnh thành thói quen, dẫn đến họ không có cảm giác gò bó về những điều luật đó.
Nói về cái giới hạn của sự tự do này, nhìn lại lịch sử dân tộc, ngay cả những người Cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khi họ chống đối lại hệ thống chính quyền và Pháp luật cũ, họ luôn xác định sẵn sàng tù đày và hi sinh. Các con rận chủ không bao giờ nghĩ vậy. Điên cuồng viết, điên cuồng chửi bới không nghĩ đến hậu quả. Những con rận đã lợi dụng sự tự do để chống phá Đảng, Nhà nước như: Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải…hay như cái tổ chức “Vịt Tân” bên ngoài luôn tiếng kêu gọi tự do nhưng chúng có biết rằng người Việt Nam đang được thừa hưởng quyền tự do toàn diện, đầy đủ ra sao. Suy cho cùng, hai tiếng kêu gọi “tự do” của bè lũ bán nước cũng chỉ là để xin tiền, xin viện trợ.
Đất nước ta đang trong quá trình xây dưng và hoàn thiện pháp luật. Hệ thống pháp luật còn chưa hoàn chính. Các thế lực thù địch còn lợi dụng được những kẽ hở của Pháp luật để hoạt động chống phá. Chúng coi thường pháp luật, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc truyền thống. Nhưng nhất quyết, các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý chính đáng, quyền, ý chí nguyện vọng của nhân dân sẽ được bảo vệ đầy đủ. Bởi vì nhà nước của ta là của dân, do dân và vì dân.
A.C
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét