Quảng Cáo 720x90
Searching...

Không có gì hơn là Tổ Quốc!

Cập nhật: Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014 Hiện có: 0 bình luận Tag: , Tác giả:



Bài viết này là bắt nguồn từ những suy nghĩ khi cận cảnh thấy một số hình ảnh của cuộc tuần hành, biểu tình tại Đại sứ quán Trung Quốc và những lời hô hào của anh em nhà rận. Đó là khoảng cách giữa  những lời hô hào mà họ nói là yêu nước với  hành động của họ.
Tổ Quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, không ai có quyền đòi hỏi Tổ Quốc, đứng trước Tổ Quốc, trước đất mẹ thiêng liêng chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu để mất. Ấy vậy mà No-U, một số vị giả danh yêu nước khác lại coi Tổ Quốc như một khái niệm họ có thể phun ra bất cứ lúc nào. Họ buông lời đầu môi để nói rằng yêu nước. Nhưng hành động của họ thì gần như có sự toan tính, mang tính vị kỷ của. Đáng lẽ trong lúc đất nước đang gặp khó khăn, nhất là thời điểm nước sôi lửa bỏng này thì tất cả chúng ta cùng phải đồng sức đồng lòng đứng bên chính phủ nhưng hành động của những kẻ giả danh “dân chủ” thì ngược lại. Họ luôn có những hành vi nhằm khuếch trương thanh thế của họ thông qua biểu tình chống Tàu hơn là biểu tình nhằm thể hiện tinh thần yêu nước, biểu tình thể hiện sự phẫn nộ của họ trước sự an nguy của Tổ Quốc.
http://timlaisuthat.blogspot.com/2014/05/giat-co-to-quoc-trong-khi-bieu-tinh-e.html?showComment=1399914864224
Rõ ràng khái niệm Tổ Quốc trong bản thân họ đã không còn chăng, hay họ chỉ vì lợi ích của họ, đặt lợi ích của cá nhân và một nhóm nhỏ những cá nhân họ lên trên quyền lợi Quốc gia dân tộc. Tôi đã chứng kiến thấy những băng rôn khẩu hiệu, những cái áo của nhóm No-U mặc cá biệt, chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy họ hòa đồng cùng với quần chúng nhân dân. Những băng rông, khẩu hiệu không in hình cờ Tổ Quốc, không có một biểu hiện ủng hộ Chính phủ. Họ đi thành từng nhóm người lạc lõng giữa đám đông quần chúng hừng hực khí thế bảo vệ Tổ Quốc. Buồn thay là họ không nhận ra điều đó. Đau đớn hơn còn có kẻ trong bọn họ nhảy lên giựt cờ Tổ Quốc xuống khi có những người giơ cao cờ Tổ Quốc cùng hô Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Một hành vi hết sức trơ trẽn và đáng bị lên án.Phải chăng trong huyết quản của họ đã lai căng dòng máu khác, không phải là dòng máu của dân tộc Việt.
Tôi biết rằng bản thân họ là những kẻ đã có những hành vi không thiện cảm với chế độ. Họ đã và đang lợi dụng cuộc biểu tình này để thị uy lực lượng, thậm chí là thể hiện cả hành vi chống Đảng, chống Nhà nước. Đối với họ thì Tổ Quốc có lẽ không có giá trị hơn mấy đồng đô la mà ngoại bang đã chu cấp cho họ. Hay Tổ Quốc là một khái niệm mà họ có thể “lợi dụng”. Họ không hiểu rằng họ đã và đang giả vờ yêu Tổ Quốc nhưng hành động giựt cờ xuống đó là hành động đã chà đạp Tổ Quốc, thể hiện rõ nhất bản chất của họ là bán nước. Có thể một chế độ không thể trường tồn, nhưng trong những giai đoạn nhất định của lịch sử thì chế độ đó là đại diện cho Tổ Quốc, đại diện cho dân tộc. Quốc kỳ mà Nhà nước quy định chính là đại diện cho Tổ Quốc trên trường Quốc tế, Quốc kỳ bay ở đâu chính là niềm tự hào của dân tộc ở đấy. Quốc kỳ Việt Nam là thứ mà bất cứ ai yêu nước cũng treo trước cửa nhà cũng như giữ gìn với sự trân trọng nhất. Vì thế họ giựt Quốc kỳ chính là đang làm mất đi sự tự tôn dân tộc, chà đạp trắng trợn lên cả hình ảnh đất nước.
Biểu tình để phản đối Trung Quốc mục đích cao nhất cũng là nhằm bảo vệ sự bình yên của Tổ Quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc trước giặc ngoại xâm đang lăm le. Nhưng No-U và những kẻ giả danh dân chủ khác vẫn ôm trong họ mộng tưởng chính trị không hợp thời. Họ đòi tự do cho những người đã bị tống cổ vào tù vì phạm tội. Họ sử dụng lời lẽ xảo ngôn để công kích Nhà nước. Tất cả những thứ họ làm đang cho thấy đó là sự “đục nước béo cò” hơn là một tấm lòng hướng về Tổ Quốc. Thử hỏi, nếu biểu tình trước một Trung Quốc có biểu tượng “ngũ tinh hồng kỳ” sao lại không đưa cờ đỏ sao vàng Việt Nam ra để làm biểu tượng và sự thể hiện? Đây không hơn không kém là một ý đồ mang tính hội nhóm chống lại Tổ Quốc.

Nhưng niềm tin trong tôi vẫn bừng cháy khi những kẻ giả danh hô hào yêu nước, những kẻ “giật cờ Tổ Quốc” kia đã bị lên án tại trận. Họ đã lạc lõng thì nay và sau này sẽ lại càng lạc lõng hơn. Người dân vốn dĩ không toan tính gì nên Tổ Quốc đối với họ là trên hết. Họ hô hào sục sôi, sự sục sôi bắt nguồn từ tâm can của họ, từ những sự phẫn nộ của họ đối với giặc Tàu. Cờ Tổ Quốc bị giật xuống rồi lại bay phấp phới trên tay họ. Và tôi càng tin hơn rằng Tổ Quốc là mãi mãi. Và trong lúc này, không có gì hơn Tổ Quốc!





Các chủ đề liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY