Phiếm đàm về nhóm “Mở miệng” và thơ dơ bẩn
Văn chương, thơ phú là nghệ thuật, nghệ thuật là thứ sáng tạo vô bờ bến. Nhưng vô bờ bến không có nghĩa là đi về mọi chiều hướng, dẫn con người đến suy nghĩ dưới mức trần trụi, tiêu cực và bệnh hoạn. Nhưng nếu tìm hiểu về nhóm thơ “Mở miệng” thì điều đó là bản chất của họ.
Tôi thường tâm đắc với một số câu nói về văn học như Nam Cao cho rằng “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”; hay Charles DuBos đã cho rằng “Văn học,đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng". Vậy nếu ai đó tìm hiểu về nhóm thơ mở miệng và những kẻ đầu têu lập ra nhóm này thì thử nghĩ xem quan niệm thơ phú, văn chương của họ là gì? Bùi Chát-kẻ đang điều hành cái gọi là nhóm “Mở miệng” cho rằng đó chưa phải là thơ, chưa phải là nghệ thuật mà chỉ là những thứ “tiền ngôn ngữ”, thậm chí hắn còn tự nhận rằng “nếu là thơ thì ai mà ngửi nổi”. Đúng thế, để minh chứng tôi xin dẫn ra một đoạn thơ của nhóm “Mở miệng” để người đọc tự bình phẩm về giá trị của nó:
"vô địch/ một con...tầm thường, nó giữ./ theo cách cha ông dạy bảo vệ, nâng niu- không gì sai sót nó gồng mình chịu trận dù muốn một phát huy xứng đáng cho... tính mình thề trinh tiết đến cùng, tuy gái gú theo bởi phẩm hạnh./ mỗi ngày nó soi gương, quấn vải quanh... [thật] nhiều lần nhằm sở hữu/.../ tương lai được chuẩn bị từng cái... bỏ đi như những dòng sông nhỏ nó đâu biết [bọn] cha ông ngỏm từ khi nó lọt lòng nửa đời không ai đụng, nó không chạm ai vẫn còn/.../ nguyên si & đen đúa để yên ủi mỗi khi về già./ nó lén lút chuyển con... ra sau rồi... (thut thit)”
Những thứ trên đây có ai dám bảo là thơ? Và còn có cả đống bài thơ khác chẳng có giá trị gì ngoài tập “giấy vụn” nữa mà không tiện kể đến. Ngay cả Lý Đợi, một thành viên của nhóm “Mở miệng” cũng nói rằng “nghịch thơ như trẻ con nghịch cát”. Nhưng tiếc thay, trẻ con nghịch cát còn trong sáng, tinh khôi và đẹp đẽ và không bị người đời dè bỉu. Còn nhóm thơ “Mở Miệng” thì nhân được không ít gạch đá kể từ khi ra đời. Xét về mặt ngôn từ trong các bài thơ tương tự như trên đây thì rõ ràng đây là một kiểu loạn ngôn, thô ráp và vặt vãnh tầm thường. Còn xét về mặt nghệ thuật thì nó có đóng góp gì đây? Những bài thơ trên chỉ là những lời nói thể hiện bản năng của con những cá nhân khiếm khuyết về nhân cách hơn là giá trị nghệ thuật. Ngôn từ thì tục tĩu đến mức tởm lợm. Nội dung chỉ khoe khoang những thói dâm dật bệnh hoạt, bươi lên những trò trác táng, phơi bày những thú ăn chơi trụy lạc, suy đồi của cá nhân cho đến những vần thơ xúc phạm cả lãnh tụ dân tộc, danh nhân của đất nước…Vậy thơ phú của họ chỉ là ham thích cá nhân tầm thường đến mức đê tiện hơn là thơ vì cái đẹp, thể hiện trong bản chất câu cú, nội dung cho đến ý niệm về thơ.
Dẫu biết ban đầu những người lập ra cái gọi là nhóm thơ “Mở Miệng” với cái tôn chỉ rất kêu đó là “muốn thoát khỏi cái cơ chế kiểm duyệt không được tự do phóng khoáng, muốn hoàn thiện ý niệm về thơ”. Nhưng ý niệm về thơ mà Bùi Chát và đồng sự muốn hoàn thiện lại đi ngược lại với tất cả các giá trị cả về nghệ thuật, ngôn từ, phong tục tập quán của dân tộc. Với ý muốn cách tân thơ, nhưng sự cách tân không đúng hướng, thậm chí nó đã dẫn đến thơ của nhóm mở miệng có quay ngược lại và đang cắn cái đích là thơ hủ lậu, dơ bẩn, thơ nghĩa địa, thơ rác…Chính những người sáng lập ra nhóm này đã mang trong mình bản chất phản nghịch, ngộ nhận giữa “cách tân” và “thả rông vô lối” là giống nhau. Muốn sử dụng những thứ bệnh hoạn để chà đạp nền thơ đại chúng đó là thơ cách mạng. Do nhận thức sai lầm rằng thế kỷ mới đến và những thứ văn học nghệ thuật nói chung và thơ nói riêng cần một thứ mới mẻ, cần một sự đổi thay khác xa với văn học cách mạng mà họ đã nhận định một cách phiến diện rằng đã “già cỗi”.
Nói gì đi chăng nữa thì những vần thơ của nhóm “Mở Miệng” cũng chẳng có đọc giả thưởng thức, những tư tưởng giá trị là con số không tròn trĩnh về mọi mặt. Những thứ mà nhóm “Mở Miệng” đã làm, những câu chữ mà nhóm mở miệng đã phịa ra chỉ như những thứ bộc phát vô lối, thể hiện một cách thô lậu những ý nghĩ đồi trụy, u mê của họ. Họ đã tự đắm chìm trong ảo tưởng cách tân thơ theo tư duy quá ư là lầm lạc của mình để rồi sáng tác ra những thứ thơ không phải là thơ, văn không phải là văn, chẳng có chút gì giá trị nghệ thuật. Vì quá ảo vọng, hão danh mà họ tự tách mình ra khỏi nền văn học đại chúng, nền văn học phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Chung quy lại, nhóm “Mở miệng” chỉ là nơi tụ họp của những kẻ u mê, ất giáp không đáng tin cậy, nơi mà họ tự nghĩ ra những thứ thô bỉ, bẩn tưởi nhưng họ lại lầm tưởng đó là nghệ thuật. Và cái giá của họ đó chính là họ đang tự thiêu về nhân cách thông qua những tác phẩm “dị biệt vô giá trị của mình” mà không hề biết. Và khẳng định lại rằng họ sẽ chẳng bao giờ được đánh giá trong giới văn học nghệ thuật Việt Nam cả.
Quốc Thái
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét